Thiết Kiên nhớ lại, khóe mắt bỗng liếc qua bên kia, liền thấy chỗ rừng
rậm phía sau lều vải mình có mười mấy đạo nhân ảnh, thân hình chớp liên
tục, thẳng đến trong doanh địa.
Trong lòng của hắn cả kinh.
Điệu hổ ly sơn!
Lều trại Yến Tử và nữ quyến trong đội xe đều ở trong doanh địa bên kia.
Bên ngoài nơi trú quân thế lửa tuy lớn, nhưng chỉ là phô trương thanh
thế, trong doanh địa nơi đây mới là mục tiêu chính địch nhân tập kích.
Thấy những võ sĩ Yến gia đã đi xa, giờ quay lại hiển nhiên đã không còn
kịp rồi, trong lòng Thiết Kiên chuyển động, một thân một mình lặng lẽ đi
theo.
Tới trung tâm những lều vải kia, đầu lĩnh Hắc y nhân làm vài tư thế,
những người còn lại lập tức chia làm mấy tiểu đội, tản ra.
Thiết Kiên không dám chậm trễ, nhớ lại vị trí lều vài lúc ban ngày Yến
Tử gặp hắn, vội chạy thẳng đến bên kia.
Còn chưa đến đó, liền nghe trong một cái lều vải truyền đến một tiếng
thiếu nữ kêu sợ hãi.
Ngay sau đó, có một đạo nhân ảnh đụng sập lều trại, từ trong bay ra
ngoài.
Thiết Kiên tập trung nhìn vào, phát hiện bóng người bay ra ngoài, rõ
ràng là tiểu nha hoàn tinh quái ban ngày gặp.
Phía sau lưng nàng, còn có ba đạo nhân ảnh cầm binh khí, nhảy ra đuổi
theo giết tới.