Ba người kia nghe mệnh lệnh xong, cũng không nói lời nào, lập tức quay
người, giết tới tiểu nha hoàn.
Tiểu nha hoàn giờ phút này tự nhiên cũng nhìn thấy thân ảnh Thiết Kiên,
nhưng cũng không rảnh bận tâm, chỉ có thể ra sức ứng đối ba người.
"Xú tiểu tử, giả thần giả quỷ, hại lão tử lãng phí vô ích một tấm Kim
Quang Phù, chịu chết đi!" Hắc y nhân phẫn nộ quát một tiếng, trường kiếm
trong tay mang theo hàn khí, bổ xuống Thiết Kiên.
Thiết Kiên mặc dù không có Pháp lực, nhưng khổ luyện nhiều năm, thân
thủ không yếu. Thân hình thoáng một cái tránh được một kiếm đối phương,
giơ lên Chủy thủ đâm tới chỗ hiểm dưới sườn Hắc y nhân.
"Đông", Chủy thủ đâm vào người nọ, ngoài thân gã sáng lên kim quang,
phát ra một tiếng vang trầm đục, bị đẩy ra.
Người nọ đắc ý cười hắc hắc, trường kiếm trong tay lập tức đâm về phía
sau, thẳng đến đầu Thiết Kiên.
"BOANG..." một tiếng!
Thiết Kiên vung Chủy thủ đẩy mũi trường kiếm ra vài phần, chợt cảm
thấy cả người lạnh một cái, không khỏi giật nảy rùng mình một cái. Trường
kiếm màu lam trong tay người kia, hiển nhiên là một thanh pháp kiếm cấp
thấp chân chính, bất luận phẩm chất hay uy năng đều hơn xa chuôi bán
thành phẩm mà ban ngày Trần sư đã Khai Linh.
Đang cân nhắc, thân hình Thiết Kiên liên tiếp lui về phía sau, kéo ra
khoảng cách với người nọ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tầng kim quang
trên người kia.
Người này sử dụng Kim Quang Phù, phẩm chất rõ ràng không cao, mới
qua chút thời gian, hào quang đã trở nên hơi ảm đạm.