"Xem ra gặp phải biến cố này, cũng không chỉ một mình ta. . ."
Song quyền hắn hơi nắm lại, nhẹ giọng nỉ non một câu, trong đầu không
khỏi nhớ lại bộ dạng Yến Tử lần đầu gặp, là một người con gái yếu ớt nhu
hòa như thế, thật có thể chịu đựng được sao?
Sau nửa canh giờ.
Cửa phòng bên ngoài lại vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập, là
Yến Tử mang theo tiểu nha hoàn đi tới.
Lúc này Yến Tử, đã đổi từ bộ quần áo tuyết trắng lần trước gặp thành
một bộ quần áo lụa mỏng màu đen bó sát mình, một đầu tóc đen đơn giản
kéo ở sau ót, dùng một Ô Mộc trâm cài lại. Trừ thứ đó ra, trên đầu cũng
không mang theo trang sức nào, toàn bộ cơ thể nhìn gầy gò thanh khiết, cô
độc.
Bất quá xem vẻ mặt nàng, Thiết Kiên không thấy bao nhiêu vẻ sầu khổ
buồn bã, vẫn bình tĩnh tự nhiên như lúc trước gặp.
Lúc này tiểu nha đầu theo sau lưng cũng mặc một bộ áo đen, nhìn cũng
có thêm vài phần thục nữ.
"Bái kiến Yến cô nương." Toàn thân Thiết Kiên đau nhức kịch liệt,
không cách nào đứng dậy, chỉ có thể tạm thời nhấc hai cánh tay, ôm quyền
nói ra.
"Sở công tử không cần đa lễ, đúng ra Yến Tử phải hành lễ mới đúng.
Tiểu nha đầu mặc dù là tỳ nữ của ta, nhưng từ nhỏ lớn lên cùng ta, ta xem
nàng như thân muội muội. Đêm đó nếu không phải ngươi xuất thủ tương
trợ, chỉ sợ nàng đã gặp bất trắc rồi." Yến Tử khoát tay áo, nói.
Tiểu nha đầu đứng ở một bên, con mắt ửng đỏ, có chút xấu hổ nhìn Thiết
Kiên.