Thiết Kiên nhìn lại phía trong cửa hàng, chỉ thấy hai bên trong cửa hàng
có một quầy hàng bằng gỗ đen cao cỡ nửa người, phía sau dựng thẳng một
giá gỗ cao lớn, phía trên đặt từng thanh bảo kiếm sắc bén lớn nhỏ không
đều hình dạng khác nhau.
Trước quầy hàng, đứng đấy không ít người, trong đó không thiếu công tử
trẻ tuổi quần áo hoa lệ. Những người này thỉnh thoảng rỉ tai thì thầm, chỉ
trỏ trên giá gỗ, tựa hồ đang bình luận ưu khuyết những bảo kiếm kia, nhờ
hảo hữu đồng hành chọn lựa ra bảo kiếm phù hợp với mình.
"Việt Quốc chúng ta từ xưa đến nay trọng võ khinh văn, mặc dù những
năm này đã có chuyển biến, nhưng đa số quan lại thương nhân đệ tử vẫn
yêu thích treo phối bảo kiếm, bày ra làn gió thượng võ. Bất quá, lầu một
này bán ra, đều là kiếm thông thường thế tục sử dụng, mặc dù tạo hình đẹp
đẽ, nhưng chỉ hào nhoáng bên ngoài." Tiểu nha đầu nhìn những người kia
một cái, hạ giọng nói với với Thiết Kiên.
Thiết Kiên đã sớm nghe thấy chuyện này, nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy
các loại pháp kiếm bán ở nơi nào?"
"Hạ phẩm pháp kiếm tại lầu hai, về phần trung phẩm pháp kiếm, đều bán
ở một chỗ khác của thương hội, trước kia lão gia đích thân chủ trì bán, hiện
nay đã đổi thành tiểu thư." Tiểu nha đầu nói tới chỗ này, lại nhịn không
được đau lòng tiểu thư nhà mình, thở dài một tiếng.
"Vậy Yến gia có thượng phẩm pháp kiếm . . ." Thiết Kiên nhịn không
được hỏi một câu.
Hắn vừa nói ra khỏi miệng, liền im bặt lại. Phải biết rằng, toàn bộ Thiên
Việt Đại Lục, số lượng Linh Phẩm pháp kiếm bất quá chỉ đếm trên đầu
ngón tay. Mỗi một chuôi xuất thế, sẽ khiến khắp nơi tranh đoạt quyết liệt.
Đến thượng phẩm pháp kiếm tuy thoáng thường thấy hơn, nhưng đủ để làm
vật truyền thừa của hoàng thất và các đại môn phái thế gia.