Trong rừng rậm hỗn loạn tưng bừng, tàn cây đoạn nhánh và cát bụi bùn
đất cuốn chung một chỗ, quấy đến không thể thấy được cảnh vật chung
quanh.
"Nhanh, đi cứu người. . ." Nam tử cao lớn chống đỡ cuồng phong, lớn
tiếng la lên.
Kỵ binh mặc hắc giáp dưới trướng gã lập tức tung người xuống ngựa,
chống đỡ cuồng phong, gian nan phóng vào phía trong rừng rậm.
Đúng lúc này, những ngũ thải hào quang trong rừng rậm kia đột nhiên
nhao nhao lóe lên, hóa thành một mảnh huyết quang đỏ thẫm, bao phủ trọn
phiến rừng rậm vào trong.
Lúc huyết quang bao phủ xuống, có người bắt đầu hét thảm lên, chỉ thấy
huyết nhục trên thân mọi người bắt đầu hoà tan lấy mắt thường có thể thấy
được, lộ ra từng cây xương cốt trắng hếu.
Lập tức trong rừng rậm vang lên tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm
không ngừng, nhưng một lát sau thanh âm im bặt lại, chỉ để lại từng bộ
xương khô trắng hếu, dưới cuồng phong quét qua, nhao nhao biến thành bột
mịn.
Nam tử cao lớn bên cạnh rừng rậm nhìn thấy hết thảy, lạnh cả người,
khóe mắt muốn nứt ra.
Bên người gã treo lơ lửng trường kiếm màu trắng bạc, bỗng nhiên phát ra
trận trận tiếng rung, sáng lên quang mang trắng lóa như tuyết, miễn cưỡng
bảo vệ xung quanh gã, đỡ được huyết quang từ trong rừng cuốn ra.
Nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe "Rắc" một tiếng, thân kiếm đột nhiên
run lên đứt gãy ra.