Nam tử cảm thấy khí huyết quanh thân cuồn cuộn, ý thức bắt đầu mơ hồ,
dù có bạch quang của thân kiếm che chở, làn da trên người gã cũng tự băng
liệt mở ra mấy chục vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra cuồn cuộn,
khuôn mặt thoáng trở nên trắng bệch một mảnh.
Dưới sự kinh hoàng, gã vội thúc vào bụng ngựa, thúc giục chiến mã chạy
như điên về phía trước, bỏ lại sau lưng một mảnh huyết vụ.
Đến lúc cuồng phong trong trong rừng rậm tiêu hết, huyết quang không
thấy nữa, mặt đất cũng biến thành một mảnh hỗn độn.
Nhưng mà, những dê bò súc vật và gà vịt chim chóc kia đều không việc
gì, vô chủ quanh quẩn tại chỗ đó.
Chỉ là chủ nhân của chúng, mấy vạn bách tính và các kỵ binh mặc hắc
giáp kia, tất cả đều đã biến mất không thấy.
. . .
Sau mười ngày, ngay giữa ban trưa.
Một chỗ bên ngoài cách Đàm Châu thành hơn năm mươi dặm, có một
mảnh ruộng đất diện tích cực lớn, phía trên là dây leo cây cỏ lan tràn, trồng
một mảng lớn dưa hấu xanh rờn. Một lão hán đen đúa trong trang phục
nông phu tay nắm một cái cuốc cán gỗ liễu, đào ra từng khe rãnh trong bãi
cát dọc theo bờ ruộng dây leo sinh trưởng.
Đoạn thời gian trước liên tục mưa, làm cho mương thoát nước trong
ruộng đều hỏng mất, nếu không sửa kịp, lại một trận mưa đến thì nước sẽ
đọng trong ruộng, đến lúc đó dưa hấu còn chưa trưởng thành sẽ bị ngâm
nát.
Lão hán dỡ mũ rơm rách trên đầu lên, mắng một câu thời tiết quỷ, đột
nhiên cảm giác được cái trán hơi ngứa, tưởng rằng nóng đến đổ mồ hôi,