Rực rỡ quá ngai vàng trong ánh rạng
Uy nghiêm sao lầu gác, giữa bình minh
Nhưng lòng ta day dứt một u tình
Tim không được trị vì theo ý nguyện
Hương ân ái từ nay thôi hết quyện
Đinh trầm rồi quạnh quẽ khói lam bay
Một ngai vàng nào đủ được nồng say
Lòng định hướng mà nẻo đà ngăn chắn
Ai thấu rõ lòng ta căng uất hận?
Một vị vua quyền thế cả muôn dân
Lẽ nào đâu vì một mối tình xuân
Nhưng ngán nhẽ mười hai năm ân ái
Mười hai năm, mười hai năm nếm trải
Đủ mùi say vị ngọt của yêu đương
Mà ai hay phút chốc đảo cương thường
Ta nỡ phụ, làm sao ta nỡ phụ
Người trao gửi tình xưa, ơn nghĩa cũ
Người ta yêu từ tám tuổi ngây thơ
Người ta yêu, yêu mãi đến bây giờ