Đây là chỗ mười hai năm về trước
Trong thau bạc ta tươi cười vung rưới nước
Là nơi ta tuôn rơi lụy ngày nay
Nước năm xưa vờn má nhỏ hây hây
Mà má ấy nay vờn suối lệ
Năm xưa nước rơi vào chàng thơ trẻ
Ngao ngán chưa, ôi giọt nước vô tình
Không làm tươi thắm mãi tuổi ngày xanh
Tưởng giọt nước trung trinh còn trọn vẹn.
(Trần Thái Tông ra lắng nghe)
Giọt nước trước thầm ghi lời hứa hẹn
Giọt lệ này ai oán gợi chia ly
Chắc muôn sông là lệ thắm tràn trề
Trong bốn bể lệ thời gian ứ đọng
Tưởng nghiệp lớn, ai hay đành phận mỏng
Từ Đế vương lùi xuống một cung phi
Mười chín xuân nào đã ngại ngàng chi
Mà bỗng chốc trời ơi chăn gối rẽ
Đôi uyên ương còn đầu xanh tuổi trẻ