Rung rinh màn
Ngày xưa gió nhẹ rung tơ tóc
Ngày nay gió lạnh rùng tâm can
Đây mơn mơn áng tóc
Đây duyên nợ trần gian
Duyên trần gian, nợ trần gian
Mỗi sợi xanh xanh mỗi phím đàn
Mỗi dây tóc vướng, dây ràng buộc
Mỗi áng xanh tuôn suối lệ tràn
Duyên trần gian
Nợ trần gian
Nợ duyên trần thế khéo đa đoan
Dây đã cắt liền thôi chẳng vướng
Nợ đành tuôn rũ chẳng cưu mang
Này xanh xanh áng tóc
Này duyên nợ trần gian
Từ ngôi vương hậu, ngôi uy vũ
Đến cảnh tăng ni, cảnh tịch nhàn
Mười chín xuân xanh đành chịu lỡ