Giấc mộng trần ai bỗng chốc tàn!
Tơ duyên đành đã lỡ muôn vàn
Tiếng chuông sám hối tan lòng dục
Hồn lẻ bơ vơ gửi Niết Bàn
Bơ va tìm cõi Niết Bàn
Tay lần chuỗi hạt, lên đàn giải mê
Nhân gian khuất nẻo đi về
Lòng ơi dừng lại, đừng nghe tiếng đàn.
Nữ tỳ (trông thấy chiếc nhẫn rơi dưới đất):
Ô kìa chiếc nhẫn vàng rơi
Cảnh chùa sao lại có người vào đây?
Chiêu Thánh:
Trời ơi ta ở đâu đây?
Chính là chiếc nhẫn từ ngày năm xưa
Đây là duyên nghĩa ngây thơ
Nghĩa duyên như chuyện tình cờ nước mây
Làm sao nhẫn lại vào đây?
Trời ơi, gợi mối duyên này làm chi?
Còn tình đâu nữa mà ghi