LÝ CHIÊU HOÀNG - MỘT ĐỜI SÓNG GIÓ - Trang 147

Không vướng nữa, duyên trần, duyên nhục nhã

Hồn đương khát Niết Bàn xa cao cả...

Trần Thái Tông:

Trẫm đã từng nương tựa chốn Thiền môn

Nhưng khanh ơi

Đôi ta vừa mười chín cái xuân non

Duyên trần thế lòng tơ còn nặng nợ

Chiêu Thánh:

Không, trần thế chỉ là nơi lầm lỡ

Trần Thái Tông:

Nhưng dầu sao, khanh hỡi, buổi hôm nay

Trẫm đã tìm len lỏi tới nơi đây

Mong giải tỏa ít nhiều niềm tâm sự

Chiêu Thánh:

Xin nhắc lại, tôi là một người tăng lữ

Trần Thái Tông:

Nhưng... trẫm... là... phu tướng của sư cô

Chiêu Thánh:

Không, không, tôi van ngài chớ vội hồ đồ