Bọn mưu sĩ cũng hùa theo:
- Tướng công nói rất phải. Việc này chắc chỉ tự Lý Nương nương cùng
đồng đảng mà ra.
- Đồng đảng? Lý Chiêu Hoàng còn rất nhiều đồng đảng? Ta tưởng bọn
đồng đảng của hắn đã bị ta tru lục cả rồi?
- Bẩm Tướng công, bọn trung thần của nhà Lý đã hết sao được. Chúng
chưa hết thì hắn còn tìm đủ thiên phương bách kế mưu phá công cuộc ta
làm.
- Nếu vậy thì rồi chúng nó sẽ chết không còn một mống. Các tướng đâu,
mau mau điểm lính đi sục sạo khắp nơi bất chỗ nào có thể ngờ được và vào
bất kỳ ai hễ có bộ dạng khả nghi là bắt cổ về đây ta hỏi.
Các võ tướng dạ ran, tức khắc mỗi người đi một ngả, điểm lính tìm vua.
Quay lại, Thủ Độ bảo bọn quan văn:
- Còn các ông nữa, các ông hãy để tâm dò xét giúp ta việc này. Và, nhất
là các ông lúc nào cũng nên sẵn sàng, hễ có lệnh triệu mà ai thiếu sót chậm
trễ, ta sẽ trị tội.
Khi còn một mình với bọn mưu sĩ, Thủ Độ tỏ ý phàn nàn:
- Đầu đuôi chỉ tại ta làm việc cấp quá. Ta muốn phế bỏ Chiêu Hoàng để
trừ mối lo về sau, thành thử nài ép vua một cách thái quá mới nên cơ sự
này. Ta đã bày tỏ hết các lẽ lợi hại, khuyên vua nên bỏ Hoàng hậu, sách lập
vợ An Sinh Vương Liễu lên ngôi Chính cung. Người ấy, tuy là chị dâu họ
vua nhưng có đức lớn, nhan sắc đoan chính phúc hậu, đáng vì mẹ dân,
không như Chiêu Hoàng, tướng hồng nhan bạc phận hiện ra ngoài. Chẳng
ngờ, Thái Tông chung tình, không nỡ phụ vợ, không nỡ mất lòng anh, nhất
định phản đối ta kịch liệt. Thái Tông lại nói nếu ta còn nài ép, sẽ bỏ ngôi đi