tu. Thoạt đầu, ta cho đó chỉ là lời khảng khái của tuổi trẻ, không ngờ Thái
Tông dám cả gan làm thực! Cái cử động ấy đáng khen mà đáng giận. Đáng
khen vì Thái Tông là người chồng chung hậu, không quên những ơn to của
Chiêu Hoàng đã nhường ngôi cho mình. Đáng giận vì Thái Tông dám
không nghe lời ta, làm việc lớn mà còn để cho tình nhi nữ sai khiến nổi.
Thủ Độ lặng im một lát, sau lại nói:
- Xem thể đủ biết việc Thái Tông đi trốn không phải tự Lý Chiêu Hoàng
như ta vừa đổ vấy. Ta biết, nhưng ta vẫn buộc tội cho Chiêu Hoàng, cốt để
cho mọi người cùng ngờ vực hắn, như thế dễ cho công việc ta sau này. Kể
ra cũng hơi tàn nhẫn thực. Lấy ngôi của người, ép người cho cháu mình rồi
lại truất bỏ người đi. Nhưng, thiên hạ là của chung, ai khôn nấy được. Nhà
Trần cướp ngôi nhà Lý cũng như nhà Lý đã cướp ngôi nhà Lê, trò đời chỉ là
một tấn trò tranh cướp lợi danh. Ta truất bỏ Chiêu Hoàng, định gả cho Lê
Phụ Trần, như thế là còn tử tế. Ta mà nhẫn tâm đem giết đi, Chiêu Hoàng
cũng đành chịu vậy, kêu ai?
Mỉm cười đắc chí, Thủ Độ tiếp:
- Người ta ở đời, một là lưu hương thiên cổ, hai là di xú vạn niên. Thủ
Độ này dù chẳng được tiếng trung nghĩa với nhà Lý như Quan Vân Trường
khi xưa tận tâm với nhà Hán, thì cũng để được tiếng về sau là người khôn
ngoan, giảo quyệt chẳng thua chi Tào A Man! Bây giờ các ngươi nên cùng
ta vào cung khám xét xem có được điều hay hơn chăng? Ta quyết chỉ từ giờ
đến chiều, bọn võ tướng thế nào cũng tìm thấy vua. Kẻ nào dám ẩm nặc
vua, ta sẽ tru di tam tộc. Mà nếu vua nhất quyết không về, ta sẽ cùng văn
võ bách quan thiết đại triều nghi ở chỗ vua trụ.
Chương XI
Võ vàng, xanh lướt dưới ánh sáng hai ngọn sáp hồng, Chiêu Thánh Công
chúa ngồi trước án thư, tay phải đỡ cằm, yên lặng. Nàng yên lặng, vẻ mặt