vàn nên tôi không thể làm khổ Trần Cảnh. Tôi phải nhường chồng là vì
chồng chứ đâu có sợ lưỡi gươm của ông. Trần Thủ Độ sững người. Kẻ đầu
tiên ném vào quan Thái sư câu: "Tôi đâu có sợ lưỡi gươm của ông" lại là
một giai nhân dáng mai, vóc liễu. Trần Thủ Độ cảm phục lắm, nói: - Hôm
nay, kẻ công bộc này mới biết được cái gan của Chiêu Thánh. Thủ Độ tôi
kính phục bội phần. Chiêu Hoàng vì Trần Cảnh nghĩa là đã vì giang sơn
Đại Việt. Bà là người biết tiến biết lui nên nước cờ giang sơn của tôi không
bị rối. Bà đúng là một vị Thánh. Rồi Trần Thái sư ngẩng mặt lên trời than:
"Mong Hoàng Thiên soi xét. Nếu hậu thế có nguyền rủa thì hãy nguyền rủa
Thủ Độ tôi, xin đừng ai đụng đến Nữ vương nhà Lý - Hoàng hậu nhà
Trần." Phụ Trần phu nhân cũng phải cảm động bởi câu nói ấy. Bà nhìn quan
Thái sư. Hình như hai mắt Trần Thủ Độ rơm rớm nước...