vậy, tướng quân có phật lòng không? Phụ Trần vái lạy nói: - Đội ơn bệ hạ,
hạ thần phải cảm ơn Chiêu Thánh. Tuân chỉ, hạ thần thành thân với Chiêu
Thánh là vinh hạnh lắm rồi. Sau lễ tác hợp, Chiêu Thánh làm gì, đi đâu, hạ
thần vui lòng chiều theo ý của Công chúa. Vua cảm kích lắm nói: - Chiêu
Thánh yêu quý của ta, làm vua có cái khổ của làm vua. Ta vì xã tắc phải lìa
xa Chiêu Thánh. Vì ta Chiêu Thánh hãy làm một phu nhân tốt của Phụ
Trần. Ta tin rằng hậu thế không khắt khe với chúng ta đâu. Chiêu Thánh ứa
lệ nói: - Có lời nào của Trần Cảnh, Chiêu Hoàng không nghe đâu. Lần này
Chiêu Hoàng càng phải nghe, vì lần này là chủ ý của Trần Cảnh gả chồng
cho vợ! Thế gian cổ kim có một. Như thế Trần Cảnh mới là Trần Cảnh.
Tròn một năm sau, phu nhân Phụ Trần khai hoa sinh con trai là Lê Tông.
Thái Tông đến mừng nói: - Trẫm mừng cho hai khanh. Mùa xuân lại bắt
đầu với Chiêu Hoàng khiến lòng trẫm càng đau. Giá điều này diễn ra với
Chiêu Thánh Hoàng hậu trước đây hơn hai mươi năm... Nhưng thôi, miễn
là Chiêu Hoàng có mùa xuân.
* * *
Nghe tin phu nhân Phụ Trần sinh con trai, Thái sư cũng đến mừng. Ngài
nói: - Tôi biết phu nhân oán tôi lắm. Dẫu là vậy, phu nhân có tin vui, tôi
không thể không đến chúc mừng. Chiêu Thánh ngẫm nghĩ rồi thản nhiên
nói: - Đa tạ ông. Tôi vừa trọng ông lại vừa khinh ông. Trọng ông vì ông
một lòng với nhà vua. Khinh ông bởi, vì một cái ngai vàng, ông có thể làm
bất cứ một việc gì mà ông đã định. Thái sư khẽ nhếch mép, nói: - Nhưng
với phu nhân kết quả rất mãn hậu. Duyên của phu nhân và Trần Cảnh chỉ
đến thế, kéo dài thêm nữa, họa lớn hơn phúc chẳng những cho phu nhân mà
còn cho cả trăm họ. Chiêu Thánh cười, đáp: - Tôi biết chứ. Họa hay phúc
trong tay ông cả. Như tôi, tôi có xá gì. Tôi thương chồng nên làm theo ý
Trần Cảnh. Tôi dám chống lại lắm. Nhưng tôi chống lại, ông không tiếc gì
một con dao hay ba thước lụa... Đến nước ấy, ông và Trần Cảnh có thêm
một hiềm thù lớn, chắc chắn không còn lương thần minh chúa nữa mà chỉ
có thảm khốc. Cuối cùng, tội vạ đổ xuống đầu dân. Tôi yêu Trần Cảnh vô