Đền xưa, miếu cũ quang làn cỏ
Tường rêu, bốn phía rợp bóng cây
Thả lòng theo nắng, theo hương gió
Hoa chen tre, trúc lá vờn mây
Hai trăm năm lẻ nền cao rộng
Chiêu Hoàng, triều Lý hết từ đây.
CHỈ TRỜI THẤU HIỂU
Trang nữ sắc Chiêu Hoàng tên hiệu
Đấng hồng nhan nổi đám thuyền quyên
Nhường ngôi làm một vợ hiền
Nhưng sao vua nỡ dứt duyên Tấn, Tần
Ruột đứt khúc xót xa rơi lệ
Tấm lòng nàng ai dễ xét soi
Bao nhiêu bình phẩm ở đời
Chi trời thấu rõ, mưa rơi xóa nhòa.
SỬ SÁCH GHI CHUYỆN MỘT NỮ HOÀNG
Cung vàng điện ngọc biết bao gian
Trăng thanh gió mát phủ giăng tràn
Canh năm chẳng vội chầu kim khuyết