Bởi còn vương vấn một hồng nhan
Xuất cung, áo vải theo mây núi
Dốc nghiêng tình hận hứng mây ngàn
Rũ bỏ quyền danh nay yên giấc
Sử sách còn ghi một nữ hoàng.
NHỚ LÝ CHIÊU HOÀNG
(Ca trù)
Lòng ơn dạ nhớ bâng khuâng
Đôi dòng tưởng niệm kính dâng lên người
Long đong phận bạc một đời
Mà hồn xanh thắm, hoa cười vẹn nguyên
Địa linh sinh hào khí
Từ thiếu thời nối chí gánh gian lao
Đế vị hết, phải trút bỏ hoàng bào
Vận nước tối, bỗng chuyển sang màu sáng
Đông A nối, đời dân thay vận mạng
Loạn xóa tan, quét sạch mọi cuồng phong
Nhưng tạo hóa đâu hết sạch bất công
Nên đến nỗi Chiêu Hoàng mang tiếng bạc