Lời vừa thốt ra, sắc mặt Phó Nham và Vương Thu Dung đều thay đổi,
ngay cả Phó Lệ Giai cùng Phó Lệ Na cũng không được tự nhiên đứng lên.
Dương Quân nghe thế cũng hiểu Dương Quế Trân có chút quá phận,
vay tiền nào có thái độ như vậy, nhưng nàng thường không tham gia loại sự
tình này, dù mất hứng cũng không biểu hiện ra ngoài: “A di muốn vay tiền
thì nói chuyện vay tiền đi, cũng không phải đại sự, động tác sao lại lớn như
vậy.”
“Cô biết cái gì, đây là Phó gia bọn họ thiếu Lâm gia chúng tôi, cô hỏi
một chút dì Hai cô, ba vạn tiền biếu lúc đính hôn ở đâu a? Lũ nhỏ kết hôn
xong, dì Hai cô tìm mọi lý do nói trong nhà không có tiền, ba vạn đổi thành
một vạn, các ngươi thử hỏi có nhà nào như vậy không, tôi cũng hối hận để
An Nhàn đi đăng ký trước, nếu không đâu phải chịu uất ức như hôm nay?”
Vương Thu Tĩnh cùng Dương Quân đều ngây người, thấy Phó gia
không ai phản bác, càng khẳng định chuyện này là sự thật, bất quá Phó gia
không đến mức nghèo như vậy.
Lâm An Nhàn thấy mẹ đem chuyện này nói trước mặt mọi người, biết
rõ không thể vãn hồi, đành đứng một bên không thèm nhắc lại.
Phó Lệ Giai cắn răng nói: “Cô không cần nói chuyện này, tôi hiện
tạilấy tiền cho cô!” Nói xong mang theo túi xuống lầu.
“Em và chị cùng đi” Phó Lệ Na hung hăng trừng mắt nhìn Dương Quế
Trân theo Phó Lệ Giai xuống lầu.
“Thật không gia giáo!”
Dương Quế Trân thấy Phó Lệ Na trừng mình liền nói một câu, sau đó
đối Vương Thu Dung cùng Phó Nham nói: “Tuổi tôi cũng xấp xỉ, Dương
Quế Trân tôi chưa từng lấy nữ nhi một phân tiền sinh hoạt, không giống
nhà các ngươi xem tiền như mạng, đối người khác ghi hận trong lòng!”