Hai người nằm trên giường trầm tư, Lâm An Nhàn vì quan hệ hai nhà
mà càng nghĩ càng sầu, ý nghĩ bất chợt chuyển tới lời nói cuối cùng của
Quý Văn Nghêu, vẫn không hiểu được hắn vì sao lại nói như vậy.
Sau đó, hồi tưởng tình cảnh lúc trước, chậm rãi trong đầu có chút sơ
hình.
Khi đó, quả thật có xem mắt một người làm kỹ thuật công nghệ,
nhưng chỉ nhớ đại khái, thật ra chiếc vòng cổ mới để lại cho nàng ấn tượng
khắc sâu. Chỉ có thể nói Quý Văn Nghêu biến hóa quá lớn, khi đó hắn
không gây nhiều chú ý như hiện tại.
Ai………, con người có tiền nên cái gì đều thay đổi, hình tượng khí
chất cũng thay đổi, quả nhiên là “nhân yếu ăn mặc, phật yếu kim trang”!
Chính mình cũng không tính quên hắn, thân cận vài lần cảm thấy tính
cách không hợp nên nhờ người mai mối từ chối, Quý Văn Nghêu chán ghét
còn chú ý đến bây giờ sao?
**********************
Bất quá, từ hôm đó, Lâm An Nhàn gặp mẹ chồng Vương Thu Dung
trong lòng có chút chột dạ, vốn không thích nói chuyện hiện tại liền trở nên
không muốn chạm mặt. Vài ngày trôi qua không thấy mẹ mình có động
tĩnh gì, nên tâm tình có hơi chút thả lỏng.
Nhưng chỉ mới một ngày, mẹ ruột Lâm An Nhàn cùng Lâm Húc liền
tìm tới cửa.
Lúc Lâm An Nhàn tan tầm về nhà, không khí trong phòng khách đã
“bất diệc nhạc hồ”.
“Tôi nói bà thông gia cũng có con trai, nói chuyện không cần như vậy,
tương lai làm mẹ chồng vị tất cũng không thua kém gì tôi!” Vương Thu