chuẩn bị đem qua, khó được cùng dì Hai hợp ý, em cũng mang về cho cha
mẹ hai phần.”
Dương Quân thực không nguyện ý việc Quý Văn Nghêu đến nhà dì
Hai, bất quá lại nghĩ, có lẽ đối với mình là một loại coi trọng lấy lòng, liền
không ngăn trở nói: “Đương nhiên tốt, em trước thay dì Hai cám ơn anh,
anh chừng nào đi, em muốn cùng đi.”
“Hẳn là ban ngày tìm thời gian rảnh thì đi, phỏng chừng lúc đó em còn
đang ở trường học.”
“Vậy không có biện pháp, lát về nhà em điện thoại báo dì Hai một
tiếng.”
Quý Văn Nghêu cười nói hảo, liền dời đi đề tài tán gẫu.
Vương Thu Dung nghe cháu gái nói Quý Văn Nghêu muốn đến nhà
tặng quà cho mình, thì cao hứng không biết nói gì cho phải, nhuyễn giọng
nói: “Không nghĩ dì có thể cùng cháu gái hưởng phúc. Trước kia, dì Hai
nói thật không sai mà, Dương Quân nhà chúng ta mới là chân chính hảo
mệnh a.”
Nghe dì Hai nói, Dương Quân có chút không thích hợp. Trước kia, dì
Hai chỉ biết giáo huấn mình, hôm nay lại có thể nhuyễn giọng khích lệ như
vậy, không phải là có Quý Văn Nghêu sao.
“Dì đừng khách khí, đây là Văn Nghêu một phần tâm ý.”
“Nếu không có cháu sao Văn Nghêu lại để ý đến nhà chúng ta, còn
không phải nể mặt mũi cháu sao.” Vương Thu Dung ngẫm lại, con rể thứ
hai còn cầu Quý Văn Nghêu giúp đỡ, liền khen Dương Quân thông suốt,
mới ngắt điện thoại.