Nằm trên giường, Lâm An Nhàn tận lực làm cho chính mình cái gì
cũng không nghĩ. Mấy ngày nay, nàng đã rất nhẫn nại “chung sống” với sắc
mặt khó chịu của cha mẹ chồng, cùng không ít những lời mỉa mai, đay
nghiến, nhưng không nghĩ, trước mặt người ngoài họ cũng không lưu chút
thể diện nào cho mình.
Lâm An Nhàn nhắm mắt nghĩ: Không cho mình ra ngoài cũng tốt, đỡ
phải vừa tiêu tiền mua đồ ăn vừabận rộn về nhà làm cơm chiều.
“Sinh hờn dỗi sao?” Quý Văn Nghêu mang cười thanh âm đột nhiên
vang lên.
Lâm An Nhàn sợ tới mức lăn lông lốc xuống giường, ngồi bật dậy,
thấy Quý Văn Nghêu đang đứng trước cửa.
“Anh…….Anh như thế nào không gõ cửa, có việc a?” Lâm An Nhàn
không có hoãn, liên tục hỏi, như thế nào lại tùy tiện vào phòng ngủ người
khác, quá không lễ phép.
Quý Văn Nghêu giống như không nghe, tiến đến, thuận tay đóng cửa
phòng.
Lâm An Nhàn đứng bên giường không biết Quý Văn Nghêu có ý tứ gì.
Quý Văn Nghêu ném lên giường một cái hộp: "Đây là quần áo tặng
cô, cômở ra xem đi.”
Không phải nóikhông có phần mình sao, lại còn đưa lại đây?
Như nhìn ra Lâm An Nhàn đang nghi hoặc, Quý Văn Nghêu nói: "Đó
là do mẹ cô tức giận nói thôi.”
Nhưng hai người đứng trong phòng nói chuyện cũng không tốt, nếu
mẹ chồng biết còn không làm ra cái gì sự!