Nhìn Lâm An Nhàn ngồi trước cửa, Quý Văn Nghêu tức giận nói:
“Sao cô lại ngồi đây, cố ý hại tôi à?”
Lâm An Nhàn hai tay ôm đầu chôn ở đầu gối, không để ý Quý Văn
Nghêu, lặng lẽ dịch dịch sang một bên.
Quý Văn Nghêu thấy Lâm An Nhàn như vậy thì bật cười, ngồi xuống
hỏi: “Không phải cô về rồi, sao còn ngồi ở đây?”
Một lát sau, Lâm An Nhàn ngẩng đầu nhìn Quý Văn Nghêu: “Tôi vừa
nghĩ có phải anh vì chuyện trước kia mà sinh khí, ba lần bảy lượt hãm hại
tôi, anh muốn tôi làm thế nào mới nguôi giận?”
Gặp Quý Văn Nghêu không trả lời, tiếp tục nói: “Anh muốn trả thù tôi
thì nói. Hiện tại làm sao bây giờ, sau khi trở về đường nào cả nhà họ cũng
xúm vào thẩm vấn tôi!”
“Ý cô là, tôi trả thù còn phải báo cho cô một tiếng?” Đây là cái gì ăn
khớp.
“Đúng vậy, anh nói tôi mới biết nguyên nhân mình sai để làm anh
nguôi giận, hiện tại mọi việc đều rối tung.”
“Chính cô đầu óc ngu ngốc, phản ứng chậm, còn đổ đến tôi?”
Đầu Lâm An Nhàn cúi càng thấp, nhỏ giọng nói thầm: “Là anh quá
gian trá.”
Quý Văn Nghêu đứng lên đợi trong chốc lát, mới mở miệng: “Cô
muốn ngồi ở đây đến khi nào?”
Lâm An Nhàn không trả lời, Quý Văn Nghêu nói: “Mau đứng lên,
ngồi nữa chân sẽ bị tê.”