Lâm An Nhàn cảm thấy Quý Văn Nghêu không nhất thiết phải lôi lôi
kéo kéo mình như vậy, nếu hắn đã mở lời chẳng lẽ mình không cho hắn mặt
mũi mà từ chối. Hơn nữa,tổng giám đốc mời khách nhất định là thịnh soạn.
“Xung quanh đều là quán cơm công sở, cô ăn được không.” Quý Văn
Nghêu đối Lâm An Nhàn nói.
Nhìn món ăn dọn trên bàn, Lâm An Nhàn cười nói: “Này đã ngon lắm
rồi, tôi sẽ không khách khí.”
Hai người lặng im trong chốc lát, Quý Văn Nghêu nhịn không được:
“Lâm An Nhàn, cô chưa ăn no hay sợ tôi ăn hết, cô không thể ăn chậm một
chút sao?”
Nhìn tốc độ Lâm An Nhàn “chiến đấu”, Quý Văn Nghêu cảm giác như
Lâm An Nhàn trực tiếp nuốt mà không cần nhai, tướng ăn quá thô lỗ.
“Tôi có thói quen ăn hơi nhanh, anh đừng chê cười.” Vô luận là ở
công ty hay ở nhà, chậm nhất định sẽ bị đói.
Những lời này vừa nói xong, một miếng thịt chưa kịp đưa vào miệng
bị đánh rơi trên bàn.
“Cô còn lấy lên!” Quý Văn Nghêu không thể tin nhìn Lâm An Nhàn
cư nhiên gắp miếng thịt vừa rớt trên bàn.
Lâm An Nhàn gắp miếng thịt, lấy giấy ăn lau lau sạch sẽ, tiếp tục bỏ
vào miệng nhai ngấu nghiến.
Vừa ăn vừa nghĩ, người này ỷ có tiền lãng phí, miếng thịt lớn như vậy
liền bỏ!
Quý Văn Nghêu kỳ thật cũng không đói, thấy Lâm An Nhàn hành
động lòng có chút chua xót, giống như đặc biệt thích đồ ăn ở đây, liền đẩy