Lúc này, Quý Văn Nghiêu đứng lênnói: “Cháu ăn no rồi, cháu ra ngoài
nghe điện thoạimộtchút.”
Phó Minh Hạo thầm oán Vương Thu Dung: “Nhàđangcó khách, mẹ
lạinóiviệc này.”
“Sợ cái gì, Văn Nghiêu chứ có phải ai xa lạ đâu, hơn nữa
mẹđangnóichuyện nghiêm túc mà, có gì cần giấu giấu diếm diễm cơ chứ.”
Vương Thu Dungkhôngcảm thấy gì làkhôngổn.
Lâm An Nhàn nằmtrêngiường vuốt cái bụng đói của mình gần như chỉ
còn da bọc xương, vừaâmthầm mắng Quý Văn Nghiêu. Người
nàythậtkhôngbiết xấu hổ, cứ luôn chạy đến nhà mình ăn chực, nếu cứ thế
này mãi chắc mình bị suy dinh dưỡng luôn.
Cầm lấy di động nãy giờ vẫn reokhôngngừng kia, nhấn nút từ chối
cuộc gọi, gã này lại dám gọi điện thoại cho mình,anhta bị gì vậy?!
Lúc nàymộttin nhắn lại được gửi tới, Lâm An Nhàn mở ra xem,
thấytrênđó viết: Nghe máyđi, nếukhôngtôisẽtrực tiếp vào tìmcô!
Toàn thân Lâm An Nhàn toát mồ hôi lạnh, nên khi điện thoại vang lên
lần nữa,cônhanh chóng ấn nút nhận cuộc gọi: “Quý Văn Nghiêu, rốt
cuộcanhmuốn làm gì?”
“Tốc độ nhanhthật, biết sợthìtốt. Lâm An Nhàn tôi thừa nhận tối đó tôi
hơi quá đáng, nhưng tôi hứasẽđiều chỉnh lại hành động và lờinóicủa tôi,
nhưng với điều kiện là về saucôkhôngđược gặp lại người đàn ông đó nữa!”
Lâm An Nhàn tức giận đến hộc máu: “Đầu ócanhcó vấn đề
phảikhông?anhta là đồng nghiệp cùngmộtcông ty, sao có thểkhônggặp mặt,
hơn nữaanhta lại ở khu chung cư đối diện, tôi làm ca đêm,anhta lịchsựđưa
tôi vềthìcó gìkhôngđúng?”