“anhthấy emđangtự ngược đãi bản thânthìđúng hơn, ăn cơm
xongthìem về phòng chẳng phải xong chuyện sao, cần gì chịu đói như thế?
anhđira ngoài để tiếp đãianhta đây, trong khoảng thời gian nàyanhta
giúpanhkhôngít,anhthậtsựthíchanhta rồi.” Phó Minh Hạo cườinóixong
liềnđira ngoài.
Từ ngày hai người điện thoại, Quý Văn Nghiêu cũng rất ít đến nhà họ
Phó, Vương Thu Dung có chút lo lắngkhôngbiết có chuyện gì
làmanhtakhôngvuikhông. Ngay cả Phó Minh Hạo cũng thắc mắc, nhưng
hai mẹ con ngồi nghiền ngẫm mãi vẫnkhôngra kết quả nên cũng đành thôi.
Lâm An Nhàn ngược lại vô cùng cao hứng, monganhta tốt nhất vĩnh
viễn đừng đến nữa.
Nhưng vui chưa được mấy ngàythìDương Quân lại tìm đến tận nhà,
Lâm An Nhàn sầu não ruột, chuyện này chừng nào mới chấm dứt đây!....
“Chịnóixem, Văn Nghiêu cùngcôgáikia có quan hệ gìkhông, sao họ lại
thân mật như vậy?” Dương Quân rưng rưng nước mắtnói.
Trước kia saokhôngpháthiệnDương Quân thích khóc như thế, chuyện
còn chưa phát sinhđãmang bộ dạng như bị ấm ức lắm, nhưng Lâm An
Nhàn vẫn an ủi: “Có lẽ thường vào đó xã giao nên quen biết thôi, em đừng
nghĩ lung tung mãi như thế,đãyêuthìphải tin tưởng người emyêuchứ.”
“Em tự tinthìsẽkhôngtìm chị để tâmsựrồi, còn chưa giải quyết
xongcôMộng Khiết kia, bây giờ lại xuấthiệnthêm con ả tiếp viên Karraoke
đó nữa. Chịkhôngbiết chứ, ngày đó lần đầu tiên Văn Nghiêu dẫn em ra mắt
bạn bè, mà bạn bèanhấy toàn người làm ăn lớn, đột nhiêncôta xông vào mời
rượu Văn Nghiêu, còn dựa sát vào cười đùakhôngngừng. Chỉ làmộtnữ tiếp
viên mà thôi, dựa vào cái mà quấn quít Văn Nghiêu!khôngvì mặt mũi,
emthậtsựmuốn đuổicôta ra ngoài!”