LY HÔN - Trang 185

Lâm An Nhàn nghe đến đó, ngẫm nghĩmộtlúc rồi mới nghiêm túcnói:

“Dương Quân, emđãtin tưởngthìchị cũngnóithiệt tình. Quý Văn Nghiêu là
người làm ăn, lại là người kinh doanh khá thành công, bộ dạng trẻ trung lại
xuất chúng. Bình thường ra vào những nơikhôngphải chị và em có thể
tưởng tượng được, khó tránh tiếp xúc với nhiều loại người hoặc ngẫu nhiên
gặp dịpthìchơi cũng là chuyện khó tránh. Cho nên nếuanhtađãlựa chọn
emthìem phải tin tưởnganhta, hơn nữa cũng phải tin tưởng bản
thân,khôngthể luôn lo được lo mất, rồi giận hờn vô cớ mãi như thế này.
Nếu mai này hai người cưới nhau rồi, em cứ thế nàythìphải làm sao đây?”

Dương Quân buồn khổ cau mày: “Điều chịnóiem đều hiểu, nhưng để

làm đượcthìrất khó. Emkhôngthể hào phóng với phụ nữ có ý đồ với Văn
Nghiêu. Em chỉ muốn Văn Nghiêu cười vớimộtmình em, tốt vớimộtmình
em. Ngược lại, em cũngsẽdâng hiến tất cả những gì em có choanhấy.

Xem ra trong tìnhyêu, si tình như Dương Quânsẽluôn ở thế hạ phong,

nếu tình cảm của đối phươngkhôngnồng nhiệt như vậythìthậtthiệt thòi.

Lâm An Nhàn khuyên Dương Quân xong vội vàngđitrực đêm.

Ca đêm ở công ty Lâm An Nhàn tan tầm khoảng mười giờ, Tôn Bằng

cùng Lâm An Nhàn thường cùng nhau chờ xe bus.đanghàn huyên, Lâm An
Nhàn thấymộtchiếc màu xe đen chậm rãi chạy về hướng bên này. Chiếc xe
càng ngày càng gần, Lâm An Nhàn cảm thấy rất giống xe Quý Văn
Nghiêu!

Chờ xe dừng lại, Lâm An Nhàn lúc nàykhôngthể tự gạt bản thân được

nữa, người lái xe chính là Quý Văn Nghiêu.

Quý Văn Nghiêu kéo cửa kính xuống, nhìn Lâm An Nhànnói: “Lên

xe!”

Lâm An Nhàn nghe xongkhôngphản ứng, thanhâmQuý Văn Nghiêu

lớn hơn: “Tôi bảocôlên xe!”