“Người ta vốnkhôngcó nghĩ lệch gì cả, chínhanhmới có vấn đề đó, sau
nàyanhđừng đến quấy rầy tôi nữa,anhtự quản bản thânanhđi, ít làm Dương
Quân thương tâm!”
“Dương Quânthìsao,côấy lại tìm em?khôngphải tôiđãgiải thích,
tôikhôngcó ý định hợ lại với Mộng Khiết sao, chúng tôi chỉ là bạn bè bình
thường, chẳng lẽ tôi phải tuyệt giao vớicôấy sao? Quý Văn Nghiêu bực bội
nhắc lại,rõràngkhôngcó gì, Dương Quân lại trước mặt Lâm An
Nhànnóilung tung.
Lâm An Nhàn sẵng giọng: “Dương Quânkhôngnóichuyện bạngáitrước
củaanh, mà lànóicôtiếp viên nào đó,anhvớicôta thân mật lắm.”
Quý Văn Nghiêu suy nghĩmộthồi mới hiểu Lâm An Nhànnóigì, càng
nổi giận: “Hôm đó tôi họp mặt bạn bè, toàn đàn ông con trai, sợ Dương
Quân đến mấy chỗ đósẽhiểu lầm hoặckhôngvui, vốnkhôngmuốn mang
Dương Quân theo, làcôấymộtmực đòiđi. Đến đó rồi ai cũngkhôngdám làm
gì sợcôấykhôngvui, mọi người cũng chỉ uống rượu mà thôi. Tiểu Oánh
cũng làmộtnửa chủ của quán đó, quen khá thân vớianhem chúng tôi, biết
chúng tôi đến nên ra đón tiếp, sao lại thành tiếp viên karaoke?”
“Dù sao cũngkhôngliên quan đến tôi,anhnên giải thích với Dương
Quânthìtốt hơn, ông chủ Quý có qua lại với bao nhiêu người đàn
bàthìtôikhônghứng thú muốn biết!”
Quý Văn Nghiêu dừng xe nhìn Lâm An Nhàn hỏi: “Emkhôngđể ýthật,
hay ghen nênnóidỗi đó?”
Lâm An Nhàn nghe xong trực tiếp xuống xe đón taxi người
nàykhôngphải tự kỉ bình thường!
Quý Văn Nghiêu vội vàng xuống theo.
“Tôi cónóigì đâu mà emđãxuống xe, nếukhôngthích tôikhôngnóinữa.”