Lúc Vương Thu Dung trở về biết Quý Văn Nghêu có việc đột xuất nên
cáo từ, cũng không nghĩ nhiều đem thức ăn cất vào tủ lạnh.
Sau lần đó, Lâm An Nhàn biết dù khóa cửa nằm trong phòng cũng
trốn không thoát, còn tạo cơ hội thuận lợi cho hắn tấn công. Lúc Quý Văn
Nghêu đến, hoặc ra ngoài hoặc tất bật dọn dẹp khắp nhà, làm Vương Thu
Dung ngại cô vướng bận: “An Nhàn về phòng nghỉ chút đi, việc nhà không
thể làm hết trong một ngày đâu, để ngày mai làm cũng được.”
Lâm An Nhàn nói: “Không có việc gì, mẹ, con không mệt” sau đó tiếp
tục bận rộn.
Quý Văn Nghêu vừa lòng cười cười không nói lời nào, như vậy rất tốt
tùy thời hắn đều có thể thấy cô.
Dương Quân nghe mẹ nói Quý Văn Nghêu cứ cách hai ba ngày lại ghé
nhà dì Hai, nhà mình thì vẫn chưa một lần tới, sao lại thân thiết với nhà dì
Hai như vậy!
Từ lúc trở mặt với Lâm An Nhàn, Dương Quân càng “dị ứng đám tiểu
nhân” nhà Vương Thu Dung. Văn Nghêu là bạn trai mình họ có tư cách gì
lúc nào cũng chiếm tiện nghi của hắn! Càng nghĩ càng không cam lòng,
càng tức giận, lúc cùng Quý Văn Nghêu ăn cơm lại đem ra nói.
Quý Văn Nghêu buông đũa nhìn Dương Quân: “Phó Minh Hạo cho
em chiếc lắc này?”
“Anh họ nói chị dâu không thích, dù sao em cũng là bạn gái anh nên
đưa cho em là đúng, còn nhờ em cám ơn anh đã cho anh họ mượn mười
vạn! Văn Nghêu, có chút chuyện em không nghĩ nói, nhưng không thể
không nói. Nếu nhà dì Hai thực sự gặp khó khăn em sẽ không ngăn cản anh
giúp đỡ họ, nhưng không có việc gì cũng tìm anh đòi hỏi này nọ. Tưởng chị
dâu là người hiền lành thành thật, không nghĩ cũng là mặt người dạ thú,
khó trách nhà dì Hai ai cũng khinh bỉ chị ta, anh cho chị ta đồ đắt tiền như