Cả người Lâm An Nhàn đều bị Quý Văn Nghêu gắt gao kiềm giữ, căn
bản không thể động đậy. Lâm An Nhàn cố sức vùng vẫy kêu la, nhưng chỉ
phát ra âm thanh “ô … ô …” bất lực, trong lòng quýnh lên, nước mắt ào ào
tuôn chảy.
Quý Văn Nghêu cảm giác trên mặt Lâm An Nhàn một mảng ướt át,
vừa đau vừa yêu ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt
an ủi: “Đừng sợ.”
Lâm An Nhàn cảm nhận được môi Quý Văn Nghêu không ngừng hôn
nhẹ trên mặt mình, một bàn tay của hắn khẽ chạm vào ngực làm cô sợ
điếng người.
Quý Văn Nghêu lớn mật vén áo ngủ Lâm An Nhàn lên, âu yếm hôn
đỉnh phấn hồng: “An Nhàn, ai anh cũng không muốn, ai cũng không bằng
em.”
Cả người Lâm An Nhàn cứng ngắc, nằm bất động một chỗ, bất lực
nhắm mắt khuất nhục như cá sa lưới.
Lúc này, Quý Văn Nghêu hơi nâng người mình lên, nhìn nhìn xung
quanh, không tìm được cái gì có thể sử dụng, bèn cởi áo sơmi trói hai tay
Lâm An Nhàn lại: “Anh biết em không muốn, nhưng em sẽ hiểu được tâm
ý của anh.”
Nói xong lại trượt xuống, một bên tiếp tục mút mác, lộng bột lọc nộn,
một bên cởi quần nhỏ của Lâm An Nhàn … chậm rãi nhu nhu, vuốt ve một
hồi, nhưng Lâm An Nhàn vẫn vô cảm như đêm đó làm Quý Văn Nghêu
mất hứng nhíu mày.
Đứng dậy nhìn Lâm An Nhàn nhắm mắt, khó nhọc nín thở, vòng vo
đảo mắt cười: “Thực không vui? Chúng ta thử phương pháp khác xem!”