LY HÔN - Trang 208

Quý Văn Nghêu chịu không nổi, mỗi lần Lâm An Nhàn đi qua người,

hắn hận không thể kéo cô vào lòng cắn một ngụm giải hận.

Hôm nay Lâm An Nhàn trực đêm xong về nhà, trực tiếp khóa cửa

phòng nằm trên giường ngủ say. Không biết ngủ bao lâu, từ từ mò mẫm tìm
di động muốn kiểm tra bây giờ là mấy giờ.

Mới hơn 11 giờ trưa, mới ngủ không quá ba tiếng, vì thế buông di

động chuẩn bị ngủ tiếp.

Vừa xoay người, sợ tới mức ngừng hô hấp, bên kia giường Quý Văn

Nghêu đang nhàn nhã ngồi!

“Cố ý trốn tránh anh?” Quý Văn Nghêu mỉm cười hỏi.

Lâm An Nhàn không trả lời, xê dịch sang bên kia giường, muốn ngồi

dậy. Nhưng đầu vừa nhấc khỏi gối đã bị cả người Quý Văn Nghêu ập tới đè
trên người cô.

Thiếu chút nữa, Lâm An Nhàn đã thét chói tai.

Quý Văn Nghêu cúi người hỏi: “Vì sao trốn tránh anh?”

Lâm An Nhàn cố gắng trấn định: “Anh vào đây bằng cách nào? Chúng

ta ra ngoài nói chuyện được không? Nếu người trong nhà thấy, tôi làm sao
mà sống?”

“Hai ngày trước, anh cố ý khóa trái cửa phòng bên cạnh, dì Hai đưa

chìa khóa cho anh mở. Sau đó, anh lấy cớ ra ngoài liền đánh thêm một chìa
khóa mới, bọn họ đều ra ngoài, em không cần lo lắng.”

Không có ai mới càng lo đó.

“Anh để tôi đứng lên nói chuyện, tôi không trốn, thật không phải.”