Tổ trưởng Lâm Ngọc nghe xong kinh ngạc: “An Nhàn, làm nữa ca
đêm thì hôm sau được nghỉ cả ngày, ngươi ta tranh không được em thế nào
lại đổi?”
“Chị Lâm, thực có chuyện đột xuất nên không làm được, em cũng bất
đắc dĩ thôi?”
Lâm Ngọc đành nói: “Được rồi, chị đổi giúp em, khi nào em muốn đổi
lại thì nói chị một tiếng là được.”
Buông điện thoại, Lâm An Nhàn nghĩ ca đêm 8 giờ sáng hôm sau mới
tan tầm, Quý Văn Nghêu sẽ có đến cũng không thể gặp mình.
Hiện tại, phải giải quyết chuyện tiền nong của Lâm Húc, sau hai ngày
suy nghĩ Lâm An Nhàn hạ quyết tâm.
Lâm An Nhàn nói với Dương Quế Trân: “Mẹ, con không thể mượn
được tiền, con có hai vạn được không?”
“Không cần. An Nhàn, người ta đều nói con gái là tri kỷ. Còn cô thời
khắc mấu chốt lại không thể trông cậy, không biết cô nghĩ gì, không nghĩ
một chút cho cha mẹ mình.”
Lâm An Nhàn nghe mẹ nói trong lòng khổ sở nhưng không có biện
pháp phản bác, quả thật mình không năng lực giúp Lâm Húc.
Cũng may Dương Quế Trân chỉ nói vài câu liền treo điện thoại, Lâm
An Nhàn nhìn di động thở dài.
Nhiều lần, Quý Văn Nghêu đến đón Lâm An Nhàn nhưng đều không
thấy, nghĩ cô cố ý trốn nên buổi tối lại đến, đứng dưới công ty Lâm An
Nhàn, thấy một nữ nhân đi ra liền tới hỏi thăm.