“Chị tiểu Lâm a, anh là gì của chị ấy?” Lý Linh nhìn nam nhân trước
mắt cẩn thận hỏi.
Không đợi Lý Linh trả lời, người bên cạnh liền trả lời: “Anh ta là
người quen của An Nhàn. Không biết nguyên nhân gì mà tổ trưởng đã
chuyển An Nhàn sang làm ban ngày và ca đêm rồi, anh không cần đến
đón.”
Tôn Bằng biết Lâm An Nhàn không hảo cảm với “thân thích” này, đổi
ca cũng là tránh né người này.
Quý Văn Nghêu nghe Tôn Bằng nói, không thèm nhìn hắn một cái,
xoay người lên xe.
Muốn tránh mình? Trốn hòa thượng sao trốn khỏi miếu? Phó gia còn
đó, có thể trốn đi đâu!
Nhưng Quý Văn Nghêu không nghĩ tới, tìm cơ hội gặp Lâm An Nhàn
như mò kim đáy bể.
Lâm An Nhàn chuẩn bị đồ ăn để trong phòng, ban ngày nghỉ ngủ
trong phòng luôn khóa trái cửa, tỉnh ngủ nếu phát hiện Quý Văn Nghêu
đến, nhanh chóng thay quần áo, cùng mọi người tiếp đón rồi bỏ ra ngoài. sợ
Quý Văn Nghêu đi theo, Lâm An Nhàn một đường xuống lầu sau đó tìm
chỗ trốn ngồi chờ, xác nhận Quý Văn Nghêu không đi ra mới đi lòng vòng
một chút.
Bình thường tan tầm cô đi bộ đến công ty Phó Minh Hạo, chờ hắn
cùng về nhà. Nếu Phó Minh Hạo đi công tác, cô ở bên ngoài ngốc qua giờ
cơm chiều mới về, nếu gặp Quý Văn Nghêu liền trực tiếp vào phòng.
Cứ như vậy, mỗi lần Quý Văn Nghêu rảnh đến Phó gia, nhiều nhất chỉ
thấy Lâm An Nhàn cắm đầu cắm cổ, vội vàng tới vội vàng đi.