chúng ta. Tiền này xem nhưanhmượn,khôngliên quan đến em, em đem đưa
cho mẹđi.”
“Emđãnóiemkhôngcần tiền củaanhta, maianhmang trảđi.”
Phó Minh Hạo mất hứng: “An Nhàn, em bắt đầu ngoan cố cứng đầu
như thế từ khi nào vậy? Văn Nghiêu người ta hôm đó nghe thấy nên chủ
động tìmanhcho mượn tiền, còn bảo khi nào trả cũng được, đúng là người
tốt hiếm có. Emkhôngnên vì chút chuyện trước kia mà có thành kiến với
người ta. Người takhôngnhững đem tiền cho mượn, mà còn đưa cái này
bảoanhmang về tặng em, bảo là do bạn tặng,anhta có giữ cũng vô dụng.
Thứ mắc thế nàyanhta muốn tặng ai mà chẳng được, nhưnganhta chỉ nghĩ
cho em, em còn muốnanhta phải làm sao em mới vừa lòng?”
Lâm An Nhàn nhìn hộpnhỏmàu hồng trong tay Phó Minh Hạo, trong
lòngđãbiết trong đó chắc chắn là sợi lắc tay bạch kim!