Hôm sau Lâm An Nhàn nghỉ ở nhà, dọn dẹp vệ sinh, giặt giũ quần áo,
cố hết sứckhôngthèm nghĩ đến chuyện tối qua.
Tới giờ cơm chiều Phó Minh Hạo về với gương mặt hớn hở, vừa vào
nhà liền kéo Lâm An Nhàn vào phòng.
Vương Thu Dung gọi với theo: “Minh Hạo à, muốn làm gìthìcũng
phải đợi cơm nước xongđãchứ.”
“Con biết rồi, con chỉnóiAn Nhàn mấy câu, chuyện gấp ạ, mẹ đừng
bận tâm.”
Nhìn Phó Minh Hạo đóng cửa, Lâm An Nhàn hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì
màanhgấp như vậy?”
“Đương nhiên là chuyện tốt, mẹ emkhôngphải muốn mượn tiền sao,
em xem đây là cái gì?”
Phó Minh Hạo từ trong túi xách lấy ramộttúi hồ sơ, mở ra bên trong
tất cả đều là tiền.
“Ở đâuanhcó nhiều tiền như vậy?”
“Quý Văn Nghiêu choanhmượn, mười vạn,anhta cònnóimuốn trả lúc
nào cũng được. Trước kiaanhthậtnhỏmọn,khôngngờ người ta lại trượng
nghĩa như vậy!”
Lâm An Nhàn nhắm mắt, ảo nãonói: “Đem trảđi, emkhôngdùng tiền
củaanhta!”
Phó Minh Hạo khuyên: “Em đừng cố chấp như thế, xã hội bây giờ có
mấy ai hào phóng cho người khác mượn tiền nhưanhấy chứ? Tính tình Quý
Văn Nghiêu dù có chút kỳ quái, nhưng chưa bao giờanhta nhằm vào nhà