LY HÔN - Trang 201

Quý Văn Nghiêu say mê xoa nắnmộtlúc lâu, thấy Lâm An

Nhànkhônghề phản kháng, liền cao hứng lớn mật kéo khóa kéo xuống, tay
lần qua lớp quần lót, đưa vào trong, tìm khe rãnh mềm mại xoanhẹvài cái,
sau đó đưamộtngón tay vào khe hở mềm mại, bắt đầu đâm vào rút ra.

Lâm An Nhàn cắn chặt môi, mặc cho Quý Văn Nghiêu làm gìthìlàm.

Đầu Quý Văn Nghiêu vùi vào trước ngực Lâm An Nhàn, thanhâmcó

chút khó chịu: “An Nhàn, em thơm quá, em có thấy sướngkhông?”

Lâm An Nhàn chỉ nhắm mắt lại,khôngnóilời nào, cảm nhận Quý Văn

Nghiêu muốn cởi áo lót củacôra, thân thểcôcằng căng thẳng hơn, cứng
người chờ đợi hành động tiếp theo củaanhta, lại pháthiệnQuý Văn Nghiêu
buông mình ra.

Chậm rãi mở to mắt, thấy Quý Văn Nghiêuđangtức giận nhìn chằm

chằm mình.

Quý Văn Nghiêu ngồi trở về chỗ cũ, lạnh lùng nhìn Lâm An Nhànnói:

“Em giỏithật, em làm thế này là thủ thân cho Phó Minh Hạo đấy à? Lâm
An Nhàn, emyêuPhó Minh Hạo đến thế sao?yêuđến mứckhônghề có chút
cảm giác nào vớianh?”

Quý Văn Nghiêu rất tức giận, chẳng những giận Lâm An Nhàn, còn

giận cả chính bản thân mình, mình thươngyêuâu yếm như vậy
màcôấykhôngcó chút phản ứng nào, chẳng lẽcôấy thựcsựkhônghề có chút
cảm giác với mình? Cho dù đối với mìnhkhôngcó cảm giác,thìphản ứng
sinh lý cũng phải có chứ? Như vậy có thể thấy được Lâm An Nhàn chán
ghét mình đến mức nào!

Nhưng càng như thếthìQuý Văn Nghiêu lại càngkhôngthể buông Lâm

An Nhàn ra được, dù vẻ mặtkhôngchút cảm giáchiệngiờ củacôcũng
làmanhthương đến chếtđiđược. Càng nghĩ,anhcàng hận Phó Minh Hạo đến