Đến cửa tiểu khu, Lâm An Nhàn mớinói: “Đến rồi, tôi muốn xuống
xe, mở cửa!”
Quý Văn Nghiêukhôngmở cửa xe, mà kề sát tai Lâm An Nhànnói:
“Da em trắng thế này khi đeo vào chắc chắnsẽrất đẹp, về sauanhlại mua
cho em chiếc khác.”
Lâm An Nhàn dùng sức giãy dụa muốn rút cánh tayđangbị Quý Văn
Nghiêu cứng rắn lôi kéo: “Tôikhôngcần,anhmau cho tôi xuống!”
Trong lúc hai ngườiđangtranh chấp vô tình làm đứt sợi dây mỏng
manh, Lâm An Nhàn nhất thời ngây ngẩn.
Quý Văn Nghiêukhôngthèm nhìn tới, vươn tay ôm Lâm An Nhàn vào
lòng: “Hỏng rồi,anhlại mua cho em sợi khác. An Nhàn, mỗi ngàyanhđều
muốn em, ngày maianhsẽchia tay Dương Quân, như vậy emsẽkhôngkhó
xử.”
Thừa dịp Lâm An Nhàn chưa hoàn hồn, liền trực tiếp hôn lên môicô,
cảm giác được Lâm An Nhàn chống đẩy kháng cự, càng tăng thêm lực đạo
gắt gao dây dưa.
Lâm An Nhàn bị Quý Văn Nghiêu cưỡng hôn, kinh sợ
giãykhôngra,khôngmuốn choanhta càng thêm hưng phấn, nên thân thể bất
động,khôngkháng cự cũngkhôngđáp trả.
Quý Văn Nghiêu thỏa mãn, khôn ngoan buông Lâm An Nhàn ra, thở
gấp hỏi: “khôngmuốn phảikhông? An Nhàn, em bị chính quan niệm của
mình trói buộc, kỳthậtlà em thíchanh, em nên ngoan ngoãn đón nhận cảm
giác giữa hai chúng tađi”
nóixong lại hôn Lâm An Nhàn tiếp,mộtbàn tay ấn sau gáy phòng
ngừacôné tránh, tay kia cũng chậm chậm bò qua thắt lưng, cách lớp áo
xoanhẹmộtbên bầu ngực sữa.