“mộtngười họ hàng xa có việc muốn tìm tôi thôi.”
“thìra là thân thích, xem ra là người có tiền, hai người tranh cãi gì sao,
hôm đó thấycôkhôngđược vui?”
Lâm An Nhàn đáp có lệ: “Có chút vướng mắc, nhưngkhôngphải
chuyện lớn.”
Tôn Bằng vừa nghenóilà chuyện gia đình nên cũngkhônghỏi nhiều.
Đến mười giờ tan tầm, Lâm An Nhàn sợ Quý Văn Nghiêu chưa từ bỏ
ý định lại chờ ở bến xe, nên băn khoănkhôngbiết có nên đón xe bus
haykhông.
Vì thế, vừa ra cửa công ty, liền nhìn Tôn Bằngnói: “Hôm nay
tôikhôngmuốnđixe bus, tôi đón taxi tiện đường cho cậuđicùng.”
Tôn Bằng cườinói: “thậttốt quá.”
Hai người đứng chờ taxi, vẫn là Tôn Bằng lẹ mắt: “An Nhàn,
đókhôngphải xe của họ hàng xa củacôsao?”
Lâm An Nhàn vội nhìn theo hướng Tôn Bằng chỉ, quả nhiên là Quý
Văn Nghiêu,côco chân muốn chạy theo bản năng.
“An Nhàn,côđiđâu vậy? Dùcôkhôngmuốn gặpanhta nhưngcôlàm sao
chạy nhanh bằng xeanhta được?.” Tôn Bằng nhắc nhở Lâm An Nhàn. Sau
đó, ngẫm lại cũng là chuyện riêng nhà người ta nênkhôngnóithêm gì
nữa,anhchào Lâm An Nhàn rồiđiđón xe bus.
Lâm An Nhàn nhìn Tôn Bằngđicàng sốt ruột,côvừa muốn Tôn Bằng
giúp mình, nhưng cũng sợkhôngbiết vào miệng Quý Văn Nghiêu
rồianhtasẽnóilệch đến mức nào. Mắc công sau này mình và Tôn Bằng xấu