Vì thế chờ Dương Quân dừng lại, Lâm An Nhàn lấy hết dũng khínói:
“Dương Quân, chị biết em rấtyêuQuý Văn Nghiêu, nhưng nếu hai
bênkhôngtin tưởng nhauthìtương lai khi kết hônsẽcàng thống khổ. Vài lần
nghe em tâmsự, chị cảm thấy emyêuQuý Văn Nghiêu nhiều hơn tình cảm
cậu ấy giành cho em. Chị chỉ khuyên emmộtcâu, hoặc nhẫn, hoặcthậtlòng
giải bày tâm ý với cậu ấy,khôngcần rối rắm suy diễn lung tung. Hơn nữa
chị chỉ là người ngoài, trừ nghe em phát tiếtthìthựcsựcũngkhônggiúp được
gì cho hai đứa, về sau tốt nhất em nên cùng người nhà thương lượngthìhay
hơn.”
Dương Quân mới đầu nghe Lâm An Nhànnóicòn cảm thấy rất có lý,
nhưng đến cuối cùng mới hiểurõ, lập tức có chút giận dỗi: Lâm An
Nhànđangchê mình phiền phứcnóinhiều? Mình đối xử vớicôta tốt như vậy,
lần trước Văn Nghiêu còn mua quần áo đắt tiền như thế chocôta,
nếukhôngnể mặt mình,thìVăn Nghiêu đâu thèm mua chứ! Kết quảhiệntại
lạikhôngkiên nhẫn với mình, khó trách nhà dì Haikhôngai ưacôta, đúng là
đồ vô ơn mà! Dù saođichăng nữa, tình cảnh củacôta có tốt gì hơn mình, có
tư cách gì dạy bảo mình?
Vì thế lạnh mặt xuống: “Tôi hiểu ý chị, tôi chỉkhôngngờ tôiđãhiểu lầm
chị là người có tình có nghĩa, nên trong lòng nghĩ gì đềunóivới chị, có
chuyện tốt gì cũng nghĩ đến chị,hiệntại xem ra tôi uổng phí tâm tư. Khó
trách Văn Nghiêu cũngkhôngưa gì chị, tôi cònnóigiúp giùm chị trước
mặtanhấy. Nếuđãthế này, vậy sau này tôikhônglàm phiền chị nữa, hưởng
thụ những ngày thoải mái của chịđi!”
Dương Quânnóixong, đứng dậy bỏđi.
Lâm An Nhàn biết mình đắc tội Dương Quân, nhưng như thế này cũng
tốt, về saukhônglui tới cũng bớt thị phi.
Buổi chiều đến công ty, Tôn Bằng thừa dịpkhôngcó ai, nhiều chuyện
hỏi Lâm An Nhàn: “An Nhàn, người đàn ông tối đó là ai vậy?”