“Dậy rồi? Hôm qua ông ấy uống rượu nên hàm hồ,côcũng đừng để
bụng, nhưng chị cảcôdạo này cũngkhôngdư dả gì, chồng nó
cũngđangkẹt,côđừng nên đến làm phiền bọn họ.” Vương Thu Dung tuy an
ủi Lâm An Nhàn, nhưng lại đem chuyện vay tiền cắt ngangkhôngcòn
đường thương lượng.
“Con biết, consẽkhôngvay chị cả đâu.”
Vương Thu Dung nghe xong cười cườikhôngthèm nhắc lại.
Lâm An Nhàn vào bếp ăn lung tung chút gì, dự định ra ngoài giải sầu
đến chiềuđilàm luôn.
Thu dọn xong, xin phép Vương Thu Dungmộttiếng liền ra cửa, vừa tới
cửathìthấy Dương Quânđangđiđến, trong lòngâmthầm kêu khổ.
“Chị ra ngoài sao, sáng nay em có điện thoại hỏi dì Haikhôngbiết
chịđilàm lúc nào.”
“Chị địnhđidạomộtchút.”
Dương Quân cườinói: “Em tìm chịnóichuyện phiếm thôi, emđicùng
đượckhông, hay chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi trò chuyện.”
Lâm An Nhàn đành theo Dương Quân đếnmộtquán cafe, gọi nước
uống xong Dương Quân bắt đầu than thởkhôngdứt miệng, muốn Lâm An
Nhàn nghĩ cách làm người phụ nữ kia cách xa Quý Văn Nghiêu.
Lâm An Nhàn vừa nghe vừa nghĩ: Quý Văn Nghiêu quảthậtkhôngphải
người bình thường mà, tráimộtngười phảimộtngười còn muốn kéo mình
xuống nước, vốnkhôngmuốn quan tâm chuyện giữa Dương Quân và Quý
Văn Nghiêu,khôngbằng nương cơ hội lần nàynóirõràng lập trường.