anh làm gì em đều nghi ngờ, mệt mỏi như vậy không bằng tách ra. Rồi em
sẽ gặp người thích hợp hơn anh.”
“Không ai thích hợp hơn anh cả! Văn Nghêu, em biết em hay nghĩ
lung tung, nhưng thân phận cùng địa vị của anh hấp dẫn rất nhiều cô gái,
em không thể an tâm, bất quá em hứa sẽ thay đổi. Em biết anh là người tốt,
thời gian chúng ta quen nhau anh vẫn luôn tôn trọng em. Em… em thực sự
thích anh, anh cho chúng ta một cơ hội đi, được không?”
Quý Văn Nghêu cụp mắt không nói lời nào.
Dương Quân lập tức nói: “Về sau, em sẽ không can thiệp vào bất cứ
chuyện gì của anh nữa, anh thích giúp đỡ dì Hai em cũng sẽ không hỏi đến
nữa! Văn Nghêu, không được sao?”
Vừa rồi, mình luôn nói nhà dì Hai này nọ, khả năng khiến Văn Nghêu
mất hứng.
Quý Văn Nghêu trầm tĩnh: “Em là cô gái có học thức, có một số việc
không thể cưỡng cầu. Anh xin lỗi, về sau chúng ta vẫn là bằng hữu, có
chuyện gì chỉ cần có thể giúp anh sẽ không chối từ, anh đi trước.”
Nói xong, Quý Văn Nghêu gọi thanh toán, nhờ phục vụ gọi taxi cho
Dương Quân, sau đó lấy xe rời đi.
Dương Quân vẫn ngồi bất động không nhúc nhích, phục vụ cũng
không thúc giục, chỉ chờ lúc cô nguyện ý đi sẽ giúp kêu taxi, nếu không đợi
lúc đóng cửa nhà hàng lại nhắc nhở.
Xong rồi? Chỉ mấy câu liền xóa hết? Lúc Quý Văn Nghêu rời đi,
Dương Quân mới hiểu được mình đã yêu hắn đến độ nào! Người như hắn,
kinh tế hay địa vị, bề ngoài đều là lý do làm cô mê luyến. Thật muốn từ bỏ
sao?