Buổi tối, Phó Minh Hạo say khướt trở về: “Sao uống nhiều vậy, dạo
này không thấy anh đi công tác?”
Phó Minh Hạo nằm ngửa trên giường, nhắm hai mắt cười: “Công ty
hiện tại sao có thể để anh đi công tác. Vợ ơi, em có tin cuối năm anh sẽ
mua được nhà?”
Lâm An Nhàn đăm chiêu nhìn Phó Minh Hạo: “Anh giỏi như vậy?”
Phó Minh Hạo đắc ý nhìn Lâm An Nhàn: “Lưu Bị có năng lực gì? là
dùng người, thu mua lòng người! Anh không năng lực đó nhưng anh có thể
kết giao với Quý Văn Nghêu!”
Ợ một cái lại tiếp tục: “Quý Văn Nghêu thật không đơn giản, từ doanh
nghiệp nhà nước đến xí nghiệp tư nhân hắn đều quen biết. Anh còn không
hiểu hắn, làm ăn cư nhiên không thể không có hậu trường vững mạnh! Bất
quá không liên quan anh, anh chỉ cần Quý Văn Nghêu phất tay, sự nghiệp
tự nhiên rộng mở!”
“Mấy hôm nay anh luôn qua lại bù khú với Quý Văn Nghêu?” Nghe
Minh Hạo nói, tâm Lâm An Nhàn chùn xuống, lạnh tanh.
“Sao gọi là bù khú, đó là sinh ý, là giao tế, Quý Văn Nghêu giúp đỡ
nhưng nếu không chuẩn bị kỹ thì không được, thực mệt.”
Sau còn lảm nhảm gì đó Lâm An Nhàn nghe không rõ, phân vân rốt
cuộc Quý Văn Nghêu đang âm mưu chuyện gì, vì sao lại nhiệt tình nâng đỡ
Phó Minh Hạo như vậy, có liên quan đến việc hắn nói sẽ trả thù trước đây
không nhỉ?
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông suốt, bất quá hiện tại dù khuyên
ngăn thế nào chắc chắn Minh Hạo cũng không chịu cách xa Quý Văn
Nghêu, đành phải tiết kiệm chút tiền Minh Hạo mang về để ngừa vạn nhất.