Đột nhiên tiếng di động Minh Hạo vang lên, dọa Lâm An Nhàn giật
mình, thấy người gọi đến là “người anh em” liền trả lời: “Xin chào.”
“An Nhàn? Sao em nhận điện thoại, Phó Minh Hạo đâu?” Quý Văn
Nghêu hơi cười.
Liếc nhìn thấy Minh Hạo đã ngủ say, Lâm An Nhàn đè thấp thanh âm:
“Anh gọi anh ấy làm gì?”
“Không phải em muốn mua nhà riêng sao? Chỉ bằng năng lực kém cỏi
của hắn thì em chờ kiếp sau đi! Không phải anh giúp hắn, là anh suy nghĩ
cho em. Bất quá, đừng trách anh không nhắc nhở, đàn ông có tiền sẽ sinh
tật, mỗi ngày Phó Minh Hạo đều giao du, ra vào những nơi không sạch sẽ
lại mới có chút tiền, khó đảm bảo sẽ không vẩn đục.”
“Anh không cần châm ngòi ly gián, phá hoại gia đình tôi. Minh Hạo
có gì xảy ra nhất định là do anh hãm hại, tôi không cần lòng tốt của anh,
anh làm ơn cách Minh Hạo càng xa càng tốt!”
“Chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ không quan tâm bọn họ.”
“Đừng nằm mơ, tôi gác máy.”
Quý Văn Nghêu vội ngăn cản: “Khoan, khoan… chúng ta nói chuyện
một chút.”
Không đợi Lâm An Nhàn cự tuyệt, thẳng thắn nói: “Anh vừa chia tay
Dương Quân.”
Lâm An Nhàn vốn định gác điện thoại, vừa nghe lời này thì khựng lại.
“Sao em im lặng vậy, đừng nghĩ nhiều anh chia tay cô ấy không phải
vì em, là do tính cách không hợp thôi, anh không muốn cô ấy thống khổ,
nghĩ ngợi lung tung như vậy, không bằng sớm chia tay.”