Vấn đề này Lâm An Nhàn cũng hiểu: “Cô ấy đồng ý sao?”
“Ân, có lẽ ban đầu sẽ khó chấp nhận nhưng qua một thời gian sẽ tốt
thôi, dù sao thời gian qua lại cũng không lâu, chỉ mới vài lần hẹn hò ăn
cơm, xem phim,… Vả lại anh cũng chưa từng chạm vào một đầu ngón tay
của cô ấy nói chi đến chuyện tiến xa hơn.”
Lời này vừa nói, hai người đều cùng trầm mặc.
Lâm An Nhàn nghĩ: Nghe như đang châm chọc!
“Thật không đến mức sâu nặng?”
Quý Văn Nghêu không trả lời, một lát sau mới kiên định nói: “Anh
đối với em là thật tâm thật dạ, hơn nữa Phó gia đối xử với em rất quá phận.
An Nhàn, anh cho em một tháng suy nghĩ, nếu tâm em vẫn không thay đổi
thì đừng trách anh!”
Lâm An Nhàn không thèm quan tâm, chỉ cần cô không cho Quý Văn
Nghêu cơ hội, hắn có năng lực gì đối phó Phó gia!
“Khẳng định em đang xem thường năng lực của anh? Phó Minh Hạo
tham lam, bị vật chất che mờ mắt. Thôi, không nói chuyện này nữa, bố mẹ
em vẫn khỏe?” Đột nhiên Quý Văn Nghêu đổi đề tài.
Tự nhiên nhắc đến bố mẹ mình? Lâm An Nhàn không muốn nói gì với
Quý Văn Nghêu nữa, chẳng nói chẳng rằng cúp điện thoại.
Vài ngày sau, Dương Quân điện thoại gặp Lâm An Nhàn.
“Em có chuyện nói với chị được không?”
Sau cuộc cãi vả lần trước, khó được Dương Quân còn điện thoại cho
mình, chắc sẽ nói chuyện chia tay của cô ấy với Quý Văn Nghêu: “Không
cần khách khí, em nói đi.”