LY HÔN - Trang 220

“Mấy hôm nay Văn Nghêu có ghé nhà chị không?”

“Thỉnh thoảng có ghé qua.”

“Em nghe dì Hai nói với mẹ, chị rất thân thiết với Văn Nghêu?”

“Đúng, công việc của Minh Hạo đều do cậu ta nâng đỡ.”

Trong giọng nói của Dương Quân có tia tiếu ý: “Có chuyện này em

chỉ nói với mình chị, người khác đều không biết, chị nhất định phải giữ bí
mật … chúng em chia tay rồi, em nghĩ là do con nhỏ Mộng Khiết giở trò.
Em thật sự rất yêu Văn Nghêu, nên chị nhất định phải giúp em! …. Chúng
em chia tay, Văn Nghêu sẽ tiếp tục giúp đỡ anh họ sao? Nếu Văn Nghêu
ghé nhà chị, chị nói em một tiếng, em nhất định phải cướp anh ấy về, chị
cũng khuyên nhủ vài câu, em nghĩ Văn Nghêu sẽ không nhẫn tâm bỏ em.”

Lâm An Nhàn nào có thể đáp ứng chuyện này, nhưng lại không tìm

thấy lý do cự tuyệt.

“Chị im lặng là không muốn giúp sao? trước đây chị không muốn

nghe tôi tâm sự thì thôi, nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc của tôi,
chị còn thờ ơ như vậy! Sao chị không ngẫm lại, nếu không có tôi, Văn
Nghêu sẽ cho vợ chồng chị mượn mười vạn?”

Lâm An Nhàn lập tức nói: “Không phải chị không muốn giúp, mà

không biết giúp thế nào. Yêu nhau thì ngươi tình ta nguyện mới tốt, tội gì
phải cưỡng cầu. Còn mười vạn kia chị đã nói Minh Hạo trả lại.”

Dương Quân cười một tiếng mới nói: “Trần Mộng Khiết mặt dày mày

dạn đoạt Văn Nghêu trong tay tôi. Nếu Văn Nghêu không có tình cảm với
tôi, tôi cũng không tranh giành, nhưng rõ ràng anh ấy có tâm, tôi không thể
buông tay dễ dàng như vậy. Tôi không cần biết vợ chồng chị hợp diễn vai
gì, bất quá anh họ đã đưa chiếc lách cho tôi, mười vạn kia Văn Nghêu cũng
thừa nhận, hai người đừng nói dối!”