có khó khan đến đâu, ít ra vẫn còn Phó Minh Hạo có thể tin tưởng
được.hiệntại ngay cả Phó Minh Hạo cũng trở nên vô lý như thế này.
Vì chuyện này làm Lâm An Nhàn thựcsựkhôngmuốn làm bất cứ
chuyện gì, định chờ Phó Minh Hạo trở về khuyênanhta cắt đứt quan hệ với
Quý Văn Nghiêu,khôngbiết thời gian qua Minh Hạo buôn bán lời bao nhiêu
tiền, có bao nhiêuthìtrả trước cho Quý Văn Nghiêu bấy nhiêu, bức quáthìkể
hết quá khứ của mình và Quý Văn Nghiêu, thà đaumộtchút nhưng Minh
Hạosẽcó lòng phòng bị Quý Văn Nghiêu.
Nghĩ thế nên tâm lý của Lâm An Nhàn thoải máimộtchút nhưng
vẫnkhôngvực dậy nổi tinh thần, chuyện của Dương Quânkhôngbiết nên giải
quyết thế nào.
Nằmmộtlát mắt liềnkhôngmở nổi, chợt nghĩ đến việc Quý Văn Nghiêu
có chìa khóa nhà rồi, vậythìcôcũngkhôngcần phải làm ca đêm nữa. Nghĩ
vậy, Lâm An Nhàn điện thoại cho tổ trưởng Lâm xin đổi về ca trực bình
thường, thời gian dài như vậy phỏng chừng Quý Văn Nghiêu cũngkhôngthể
tiếp tụcđitìm mình, sắp xếp xong xuôicômới nhắm mắt ngủ.
Lâm An Nhàn là bị đói tỉnh, khi mở mắt ra chung quanh chỉ
làmộtmảnh tối đen, nhìn đồng hồđãhơn mười giờ đêm Minh Hạo vẫn chưa
về, vì thế đứng dậy xuống bếp hâm nóng chút đồ ăn, sau khi ăn xongcôrửa
mặt mới lại trở về phòng chờ Phó Minh Hạo.
Chờ mãi đến nữa đêm vẫnkhôngcó động tĩnh gì, điện thoại
cũngkhôngai nhận máy, muốn trốn tránh mình sao? Vậy hôm nay mình
nhất định phải cùnghắnđem chuyệnnóichorõràng. Lại nửa tiếng trôi qua,
Lâm An Nhàn đứng ngồikhôngyên, điện thoại cho Minh Hạo,mộtlúc rất lâu
mới có người tiếp máy: “An Nhàn, trễ thế này sao em còn chưa ngủ?”
Sao lại là Quý Văn Nghiêu?
“Minh Hạo đâu,anhkêuanhấy nghe điện thoại.”