”Nếu cậu ta có thể nghe,thìanhcòn nghe máy của cậu ta làm gì? Cậu ta
uống saykhôngbiết trời trăng mây gió gì,anhđưaanhta đến khách sạn ngủ,
em nghỉ ngơiđi.”
Lâm An Nhàn cảm thấy hôm naykhôngcó bất cứ chuyện gì làmcôvừa
lòng cả: "Quý văn Nghiêu, mỗi ngàyanhđều rủ Minh Hạođiăn nhậu,anhcó
cảm thấy mình quá đáng lắmkhông? Sau nàyanhđừng tìmanhấy nữa, mười
vạn mà chúng tôi nợanh, chúng tôisẽtrả lại choanh.”
Quý Văn Nghiêunóivới giọng vô tội, cườinói: “Là tự cậu ta đòi uống,
có lẽ cảm thấy uống nhiều mới có thành ý, kỳthật, đâu ai đè cổ ép cậu ta
uống, uống vớimộtngười đàn ôngthìcó gì vui đâu, thà tìm tiếp viên uống
còn thú vị hơn.”
Là gì ý? Muốnnóilà Phó Minh Hạo uống rượu với mấycôtiếp viên nhà
hàng sao? Quý Văn Nghiêu này đúng là xấu xa mà.
“Quý Văn Nghiêu,anhđừng cóâmmưu lôi kéo Minh Hạo xấu xa
nhưanh? Minh Hạohiệntạiđangở khách sạn nào, số phòng bao nhiêu?”
Quý Văn Nghiêu khuyên: “Trễ thế này mà em cònđiđâu, Phó Minh
Hạohiệntại ngủ yên rồi, em mau ngủđi.”
Quý Văn Nghiêu càngnói, Lâm An Nhàn càng ngửi thấy mùiâmmưu,
ai mà biếthiệntạianhtađãbắt Phó Minh Hạođanglàm cái gì, vì thế thái độ
cường ngạnh: “Quý Văn Nghiêu,anhđừng gạt tôi, có phảianhđanglàm
chuyện gì mờ ám muốn giấu tôi? Chưa bao giờ Minh Hạo qua đêm bên
ngoài, trễ đến thế nàoanhấy cũng về nhà ngủ,hiệntạianhấyđangở đâu!”
Quý Văn Nghiêu thở dài: “Được rồi,anhbiết emđangnghĩanhđangsắp
xếp ‘phục vụ đặc biệt’ cho Phó Minh Hạo chứ gì, đểanhnói, đỡ phải bị em
đổ oan tội danh này choanh. Phòng 1107 khách sạn Á Thần, khách sạn năm
sao đó, nếuanhmuốn làm gì cậu ta,anhcó cần tốn tiền đến mức thuê khách