Lâm An Nhàn tức giận đến mức dùng sức đậphắnmộtcái, sau đó lại
nghĩ dù saođãtrễ thế này rồi, có về nhà cũngđãtrễ nhà,khôngbằng đến
phòng khách đằng trước ngủ tạmmộtđêm, cái sô pha to đùng ban nãycônhìn
thấy vừa nhìnđãthấy rất thoải mái.
Lại đưa mắt nhìn Phó Minh Hạo thêm lần nữa, Lâm An Nhàn bước ra
khỏi phòng và khép cửa lại, nếukhôngnghe tiếng ngáy ầm ĩ kia chắc
chắncôsẽkhôngngủ được.
Đứng ở phòng khách quét mắtmộtvòng pháthiệnbên cạnh còn
cómộtgian phòng khác, Lâm An Nhàn hiếu kì đẩy cửađivào
Bên trong gian phòng kia bật đèn lớn nên rất sáng, sau khi Lâm An
Nhàn bước vàothìphản ứng đầu tiên chính là xoay người bỏ chạy
Nhưng càng sợ hãi hoảng hốtthìlại càngkhôngthể chạy được, có mấy
lkaafn châncônhư dính vào nhau, suýt sẫy chân mấy lần, khi có cánh tay từ
phía sau lung kéocôlại,côgiật bắn mình thiếu chút nữađãthét ầm lên.
“An Nhàn, em sợanhđến thế sao?" Quý văn Nghiêu ôm Lâm An Nhàn
hỏi.
Tim Lâm An Nhàn như thoát ra khỏi lồng ngực, cố trấn tĩnh: “anhvào
đây bằng cách nào?”
Quý Văn Nghiêu xoay người Lâm An Nhàn lại để đối diện với mình,
cườinói: “Có nhớanhtừngnóilàanhdùng giấy tờ củaanhđể đặt phòngkhông?
Chỉ cầnnóivới nhân viên tiếp tân làanhđãquên cầm thẻ phòng là được.”
“anhmuốn gì?”
Quý Văn Nghiêu cúi đầu dán sát vào bên tai Lâm An
Nhànnhẹgiọngnói: “anhmuốn gìkhôngphải em biết rấtrõsao? An Nhàn,