LY HÔN - Trang 228

chuyện của emanhđều biết tất cả rồi,anhcam đoan đêm nay emsẽbiết thế
nào là lạc thú củamộtngười phụ nữ.”

Lâm An Nhàn vừa nghe vừa sợ, thân thể cứng ngắc, run runnói:

“Cầuanhtha cho tôi, tôiđãkết hôn, xinanhđừng làm khó tôi.”

Quý Văn Nghiêu cúi người hôncômộtcái, sau đó dùng chút sức vừa

ôm vừa kéocôtrở về phòng,

Lâm An Nhàn liều mạng giãy giụa, Quý Văn Nghiêu thấy thế nhấc

bổngcôlên vai vác vào căn phòng vừa rồi.

Đóng cửa phòng ôm Lâm An Nhàn cùng nhau ngã xuống giường, Quý

Văn Nghiêu hưng phấn đến mức ánh mắt sang lấp lánh“An Nhàn, từ khi
biết chuyện của em và Phó Minh Hạo,anhluôn muốn an ủi em,khôngnghĩ
hôm nay lại có cơ hội này. Em đừng sợ,anhnhất địnhsẽđối xử với
emthậttốt!”

Tay chân Lâm An Nhàn lạnh ngắt nằmtrêngiường, nhìn Quý Văn

Nghiêu cởi áo xong đến cởi luôn quần,côsợ đến mức hồn vía như bay đâu
mất.

Đến khi dưới thân đột nhiên chợt lạnh, lập tức tỉnh táo, chân đá loạn

xạ phản kháng: “Quý Văn Nghiêu,anhcũng là người có thân phận, địa vị,
làm chuyện bại hoại nàykhôngsợ tôi kiệnanhsao?”

Quý Văn Nghiêu cũng giống như lần trước, đè lên người Lâm An

Nhànkhôngchocônhúc nhích, sau đó duỗi tay cởi quần áo củacô.

Khi đôi gò ngực sữa bật tung ra khỏi chiếc áo ngực, ánh mắt của Quý

Văn Nghiêu trở nên thâm trầm, đỉnh hồng rung rinh, bàn tay đói khát chụp
lấy, xoa nắn: “thậtđẹp, An Nhàn, em đẹp quá, em có biếtkhông, lần đầu tiên
lúc đến nhà họ Phó,anhđãnhìn thấy cơ thể của em rồi.”