cao ngạo, lúc cần nũng nịu chiều chuộng còn nghiêm trang ra vẻ làm gì!”
Lâm An Nhàn nghe xong, thấp thỏm không yên, có vẻ như mẹ con ba
người có ý mời Quý Văn Nghêu tới nhà!
Nhưng lo lắng suông cũng vô dụng, hơn một tháng nay Quý Văn
Nghêu vẫn án binh bất động. Minh Hạo xong hợp đồng làm ăn này định bắt
đầu mở rộng thị trường, vạn nhất Quý Văn Nghêu đến biết Minh Hạo vắng
nhà, có nảy ý xấu hay không?
Tuy lo lắng nhưng lực bất tòng tâm . . . Bỗng cái khó ló cái khôn nghĩ
nếu Quý Văn Nghêu đến mình có thể mách Dương Quân, hẳn sẽ làm hắn
phân tâm.
Việc vui không thấy, chuyện không mong đến lại ùn ùn kéo đến . . .
Lúc Quý Văn Nghêu đến Phó gia, Minh Hạo còn đang công tác ở nước
ngoài. Lâm An Nhàn ở trong phòng nghe tiếng Quý Văn Nghêu, lập tức
điện thoại cho Dương Quân. Dương Quân cảm ơn cô, nói khoảng nửa tiếng
nữa sẽ đến.
Buông điện thoại, Lâm An Nhàn an tâm thay quần áo, ra ngoài.
Đang cùng Vương Thu Dung nói chuyện, thấy Lâm An Nhàn đi ra,
ánh mắt Quý Văn Nghêu mờ ám nhìn theo từng cử động của cô. Lâm An
Nhàn cúi đầu làm như không phát hiện, thành thành thật thật ngồi trên sofa
phòng khách.
“Lâu quá không thấy cháu ghé chơi, dì dượng cả ngày luôn nhắc đến
cháu, không có cháu giúp đỡ Minh Hạo còn lâu mới sáng sủa như vậy.”
Vương Thu Dung vui mừng nhìn Quý Văn Nghêu, muốn bao nhiêu ấm áp
thì có bấy nhiêu ấm áp, tự mãn Quý Văn Nghêu vẫn xem trọng mặt mũi
mình, gọi một cái liền nhanh chân chạy đến.