Phó Minh Hạo mở mắt kỳ quái nhìn Lâm An Nhàn: “Nếu uống say thì
còn biết mình nói cái gì, đột nhiên sao lại hỏi chuyện này?”
Lâm An Nhàn đã sớm chuẩn bị lí do thoái thác: “Không có gì, tối qua
xem chương trình xã hội có nói không nên cùng bạn bè nói những chuyện
tư mật như tiền tiết kiệm, chuyện vợ chồng, . . . dễ gặp bất trắc!”
Phó Minh Hạo phốc xuy cười: “Quý Văn Nghêu không sợ anh nảy
lòng tham thì thôi, còn nhớ nhà mình có cái gì, em đừng nói giỡn !”
“Anh nên phòng nhân chi tâm.”
Lâm An Nhàn chột dạ thành thật: “Đừng ngủ, nếu có một ngày em
làm chuyện có lỗi với anh?”
“Em làm gì mà có lỗi, anh tiền không có, nhà cũng không?”
Lâm An Nhàn dừng hạ: “Nếu tình cảm?”
Phó Minh Hạo ôm hôn Lâm An Nhàn: “Tính tình em thế nào anh còn
không biết? Đừng nói em không có khả năng, dù có anh cũng tin em không
cố ý. Anh biết anh qua đêm bên ngoài làm em đa tâm. Minh Hạo đời này
may mắn nhất là cưới người vợ như em! Hôm nay cũng không đi làm, em
ngủ tiếp đi.”
Lâm An Nhàn xoay người rơi lệ: mình không thể xin lỗi Minh Hạo,
phải cách xa Quý Văn Nghêu mới được!